29/09/2017
“Cuộc đời vẫn đẹp sao”
Bến Nhà Rồng – Cảng Sài Gòn. Thời gian gần đây, ai đã từng vào khu Cảng Hành khách tàu biển của Cảng Sài Gòn vào tầm khoảng từ sáu giờ chiều trở đi sẽ thấy sự nhộn nhịp, đông vui bởi hàng trăm, hàng ngàn người dân thành phố và du khách đến thưởng ngoạn vẻ đẹp thoáng đãng về đêm của dòng sông Sài Gòn lung linh trong ánh đèn chớp nháy đủ màu sắc. Cạnh bên là khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh mà nhiều người đã quen gọi là Bến Nhà Rồng đang khoe dáng kiến trúc của ngôi nhà kiểu Pháp đã gắn liền với lịch sử của thành phố mang tên Bác từ sự kiện Người ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Đã từng có những lo ngại về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội cho khu vực “nhạy cảm” này nhưng chính quyền địa phương và Cảng Sài Gòn đã khiến cho mọi người yên tâm bằng sự phối hợp đồng bộ, khoa học trong công tác đảm bảo sự yên lành cho vùng đất nơi đây. Lực lượng bảo vệ với đồng phục gọn gàng, phong cách giao tiếp nghiêm túc, lịch thiệp, luôn sẵn sàng phục vụ đã tạo được sự hài lòng nơi khách hàng.

 

Bản chất Bộ đội Cụ Hồ
 

Dù chỉ còn vài tháng nữa là nghỉ hưu nhưng anh “bảo vệ già” cựu chiến binh Trần Bình Hòa nay đã năm mươi chín tuổi rưỡi mà coi bộ vẫn còn ngon như ngày nào. Anh luôn tươi cười, chào hỏi thân thiện, ân cần với khách hàng, động viên, nhắc nhở, hỗ trợ đồng đội rồi lăng xăng giúp đỡ cho người già, phụ nữ, trẻ em… Cho đến gần nữa đêm thì công việc mới giãn dần, anh em chia phiên nhau ăn ca ba rồi nhanh chóng vào các vị trí tuần tra, canh gác khu vực cho đến sáu giờ sáng mai. Có người mách bảo rằng: “Thằng cha Bình Hòa mới đi hiến máu hồi sáng này đó!”. Thì ra, anh ta đang giữ kỷ lục của Cảng Sài Gòn với hơn 45 lần hiến máu tình nguyện trong 20 năm qua. Anh Hòa vừa được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo”.


 

Anh Trần Bình Hòa (bên phải) trong lần phục vụ đón tiếp
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và phu nhân đến thăm
Cảng Sài Gòn năm 2001


Trưởng thành trong gian khó


Nhờ ông cụ, bà cụ thân sinh là những nhà hoạt động cách mạng nên Trần Bình Hòa được học hỏi và tham gia “việc quốc sự” khá sớm, ngay từ trước tết Mậu Thân 1968 với nhiệm vụ là liên lạc viên. Khi ấy, anh Hòa mới mười tuổi đầu. Sau tết năm đó ít lâu thì cha và các anh, chị của Hòa lần lượt bị bắt giam. Anh vừa đi học vừa là cánh tay đắc lực giúp mẹ buôn bán tảo tần để kiếm gạo nuôi các em. Năm 1973, Trần Bình Hòa đã sớm giác ngộ và chủ động tìm đến, gia nhập vào hoạt động phong trào cách mạng rồi công tác tại Ban Tuyên huấn Thành đoàn Sài Gòn – Gia Định cho đến ngày đất nước thống nhất. Anh trải qua nhiệm vụ chiến sĩ công an ở các Đội Cảnh sát hình sự, Cảnh sát bảo vệ rồi Cảnh sát trại giam hơn 5 năm cho đến năm 1981 thì Hòa chuyển ngành về tăng cường vào biên chế của lực lượng Bảo vệ Cảng Sài Gòn.


Hội viên CCB Trần Bình Hòa ngoài cùng bên phải


Duyên nợ đoàn thể


Dù bị dang dở chuyện học hành bởi thời cuộc, hoàn cảnh nhưng Trần Bình Hòa rất có khiếu ăn nói, viết lách, ca hát. Những bài viết của anh, từ những phát biểu tâm tư đến quyển lý lịch (đối tượng Đảng), đơn xin vào Đảng, bản kiểm điểm, bài thu hoạch sau khi học nghị quyết Đảng… hoặc viết giúp cho người khác đều mang đậm dấu ấn “phong cách Bình Hòa” (bằng cả thơ chứ không chỉ riêng văn xuôi).

Anh tham gia hầu hết các hoạt động phong trào đoàn thể của Cảng Sài Gòn (từ Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ cho đến hoạt động Nữ công!) Thuở thanh xuân thì thấy anh xông pha, tràn đầy nhiệt huyết lúc xế chiều thì dù anh có giảm đi chút ít xông pha nhưng nhiệt huyết thì vẫn tràn đầy. Còn nhớ hồi năm 1998, Cảng Sài Gòn tổ chức khóa học bổ túc văn hóa cho cán bộ công nhân viên với mô hình mới, phù hợp cho nhiều người tham gia. Thế là, anh Bình Hòa đăng ký đi học lại. Hơn thế, anh nhận lời đại diện cho cả hai khối Bổ túc THCS và THPT phát biểu trong lễ khai giảng được tổ chức đúng vào dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Sau vài năm, nhiều học viên cũng đã tốt nghiệp cấp hai, cấp ba rồi thi đậu đại học, lấy bằng cử nhân, kỹ sư, một số được cất nhắc vào các vị trí lãnh đạo của đơn vị. Hôm khai giảng ấy, mọi người rất tâm đắc với những lời chân tình của anh về ước muốn vươn lên, tự hoàn thiện mình để giúp ích hơn cho gia đình, xã hội và cho chính mình của các học viên tương lai. Một bài phát biểu “hoàn chỉnh” như những lần anh hát và đoạt giải văn nghệ quần chúng. Nhưng, ngay hôm sau khi khai giảng anh đã “lặn mất tăm” khỏi khóa học mà không hé răng nữa lời về lý do. Giật mình, ngẫm lại, vẫn thấy anh chưa thu được gì để cải thiện mục “Thành tích khen thưởng” còn quá khiêm tốn trong lý lịch của mình.

Hãy cứ vẫn là anh

Có người nói, có lẽ anh ấy vẫn trung thành với khuyết điểm của mình. Xin trích vài đoạn trong phần tự nhận xét của anh: “Thường bằng lòng với thực tế (thực tế bản thân – tác giả) nên không chịu khó bon chen, học tập để tiến bộ… Ham thích hoạt động nhưng không thích danh vị”. Chợt nhớ đến một câu hát vui của lính tráng: “Cuộc đời vẫn một sao, làm sao cũng một sao”.
Vậy nên, anh lính Trần Bình Hòa ơi. Với nhiều năm là chiến sĩ kiên trung và hơn ba mươi lăm năm là nhân viên bảo vệ gương mẫu của Cảng Sài Gòn, anh hãy cứ sống như anh đã từng sống, hãy cứ ca hát lên đi cho người người được vui, để cuộc sống đẹp hơn lên.


Vì: “Cuộc đời dẫu một sao, dù sao vẫn đẹp sao”.
Có sao đâu!


Nguồn: Theo Đặc san Tháng 9/2017 – Báo Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh.

Các tin khác: